Những bà mẹ vitamin

Những bà mẹ vitamin
CÔNG TY TNHH SX TM DV NGON MỖI NGÀYViết bởi: CÔNG TY TNHH SX TM DV NGON MỖI NGÀY

Những bà mẹ vitamin

“Chị cho bé uống đi, tốt lắm. Yên tâm, thuốc này em lấy theo toa bác sĩ bệnh viện T. kê cho con của khách hàng uống từ hồi mới đẻ kìa... Thằng nhỏ giờ được hai tuổi rồi, cao mà cứng cáp lắm. Cho bé uống đi, chớ con trai đứa nào cũng thiếu canxi hết á”.

Đấy là lời cô em họ bán thuốc nói về hộp Tonicalcium và một chai vitamin D nhỏ giọt mà nó tặng tôi hôm bé nhà tôi đầy tháng. Tôi là một bà mẹ thuộc thế hệ “nuôi con theo Google”, nên phải lên mạng hỏi thăm anh G. ngay. “Anh” trả lời nhiệt tình “trẻ đang bú mẹ cần được bổ sung vitamin D”, “thiếu vitamin D dễ mắc cúm”, “thiếu vitamin D dễ tử vong”, “còi xương vì thiếu vitamin D”… Xem triệu chứng thì con tôi cũng ra mồ hôi, gắt ngủ khóc um sùm, ngủ có lúc giật mình, chân tay vung vẩy, tóc cũng có rụng khá nhiều sợi… Thôi chết, không khéo con mình còi xương… thể bụ bẫm cũng nên. Phải cho con uống thôi. Vốn là người cẩn thận, tôi đi hỏi ý kiến bác sĩ. Vị bác sĩ già nheo mắt xem sơ đồ phát triển của con tôi, càu nhàu: “Không cần. Phơi nắng là đủ rồi. Uống linh tinh đâm thừa thì mệt lắm” rồi giơ tay mời tôi nhường chỗ cho người khác. Lại ôm con đi hỏi bác sĩ Nhi có phòng mạch gần nhà: “Để tui ghi cho chị thuốc này, cũng vitamin D nhưng chỉ uống một lần cho sáu tháng, mẹ nửa ống con nửa ống, uống kèm Calcium Corbiere. Khỏi cần phơi nắng luôn”. Mua thuốc về chưa kịp cho uống thì bà chị họ qua thăm, nhìn đống thuốc rồi lắc đầu. “Chị sợ cái D3 này rồi”.

 

Hồi trước nghe lời khuyên của bạn, chị ra hiệu thuốc mua cho con uống. Ai dè thằng bé không bớt khóc mà còn quấy thêm, lười bú, rối loạn tiêu hoá. Chị đưa con đi khám thì bị bác sĩ quát cho một trận tơi tả vì tội cho con uống thuốc ẩu. Vitamin D3 200.000IU đúng là dùng sáu tháng một lần, nhưng liều cho trẻ dưới sáu tháng là 100.000IU, tức nửa ống. Nghe không kỹ nên chị đã cho con uống luôn cả ống. Lòng không yên, tôi lại hỏi anh Google. Anh trả lời ngay “coi chừng ngộ độc do thừa vitamin D”, “thừa Vitamin D cũng khiến trẻ biếng ăn”, “thừa vitamin D cũng nguy hiểm”… Hàng ngày nhìn cả chồng thuốc để trước mặt, tôi thiếu điều muốn kiếm bông cúc vàng về đếm cánh: uống/không uống/uống... Cuối cùng, tôi quyết định mang con đi hỏi ý kiến một bác sĩ nữa, rồi sẽ theo ý kiến đa số. Nghĩ dại, thà bác sĩ phán rằng con tôi bị còi xương rồi, phải uống thuốc… thì có lẽ tôi sẽ sung sướng mà cho con uống thuốc và thư thái trong lòng hơn. Vị bác sĩ trẻ nghe tôi trình bày hoàn cảnh xong thì cười: “Tui không hiểu sao các bà mẹ giờ thích cho con uống thuốc quá vậy! Vitamin cũng là thuốc mà. Muốn biết có thật sự thiếu canxi hay không thì phải thử máu mới biết. Chứ con nít đứa nào chả vung vẩy tay chân, hệ thần kinh chưa phát triển nên cháu ngủ cũng hay giật mình. Vài tháng nữa sẽ dần dần ổn định. Thuốc cũng có nhiều tác dụng phụ lắm chứ không đơn giản đâu. Giờ chưa cần uống gì hết. Đây nè, bú mẹ hoàn toàn phải không, tháng này lên 1,5kg. Bé của chị đang phát triển rất tốt. Chị cứ uống tiếp canxi theo toa bác sĩ rồi cho con bú. Tiếp tục phơi nắng cho bé ngày nửa tiếng trước tám giờ. Vậy thôi”. Anh nói thêm: hình như bây giờ đang có hội chứng “bổ sung vitamin”. Với nhiều người, thuốc không còn có nghĩa là chỉ cần khi có bệnh nữa. Hàng ngày, anh vẫn nghe các ông bố bà mẹ đưa những đứa bé hoàn toàn khoẻ mạnh đi khám định kỳ hỏi có nên cho con uống bổ sung vitamin D, E, C, B1, kẽm… hay không. Và dường như không ai có vẻ yên tâm khi anh trả lời là: “Hiện giờ thì chưa cần”. Có lẽ tôi cũng chỉ là một ví dụ nhỏ của hội chứng “bổ sung vitamin”. Từ chỗ “hắt hơi sổ mũi” cũng đi hỏi bác sĩ, các bậc cha mẹ ngày càng “tự tin” hơn trong việc dùng thuốc cho con vì những thông tin đầy rẫy trên các báo điện tử và sự trao đổi kinh nghiệm dễ dàng qua các diễn đàn. Từ các loại dân gian đến hiện đại, thuốc tây đều được… cho toa dễ dàng theo kinh nghiệm. Thậm chí có em bé mới gần hai tháng tuổi đã được mẹ cho uống thuốc an thần theo lời mách để… ngủ cho ngon. “Cứ đi khám định kỳ đều đặn. Có biểu hiện gì tui sẽ cho cháu bổ sung liền. Hoặc tới sáu tháng tui cho uống một đợt dự phòng. Giờ cháu còn nhỏ, hạn chế được uống thuốc thì hạn chế chị à. Yên tâm, có gì tui chịu trách nhiệm”. Tôi thơ thới ôm con ra về. Tỷ số hiện giờ là 2:1. Tạm thời không cho con uống thuốc gì hết. May mà gặp được vị bác sĩ tận tâm, dám chịu trách nhiệm với lời khuyên của mình. Nghĩ bụng, con mình mà phải có người khác chịu trách nhiệm giùm mình mới yên tâm thì cũng thật là… Nhưng biết sao được, tôi cũng chỉ là một bà mẹ như bao bà mẹ khác, rất dễ trở nên hoang mang và nhẹ dạ mỗi khi có việc gì liên quan đến sức khoẻ của con mình.

Theo Phạm Hiên Mai Sài Gòn tiếp thị

popup

Số lượng:

Tổng tiền: